lên kế hoạch cho một hành trình dài bằng thuyền. Quả là may mắn.
Jo đã mượn chiếc máy xay sinh tố hiện đại của Tilly và bật kênh Radio 4
thật to. Mắt bà đã ngừng chảy nước từ lúc bà thái hành tây thành một đống
to bằng một quả dưa lớn, cùng một đống cần tây cũng to gần như thế, và
bây giờ bà đang “tàn sát” vài cân cà rốt. Thịt bò xay đang chín trong một
cái chảo rán và tâm trạng bà rất vui vẻ.
Bà tắt máy và ngó vào tờ danh sách. “Bây giờ,” bà lẩm bẩm, “nếu mình làm
xong thịt xay và cà chua mình có thể cho thêm đậu vào và biến nó thành
món thịt nêm ớt, nhưng mình sẽ không dùng đĩa để đựng nó, chỉ dùng
những cái hộp nhựa...”
Bà chợt hét lên.
“Xin lỗi,” Marcus nói, bước vào bếp. “Tôi đã gõ cửa nhưng rõ ràng bà
không nghe thấy.”
Hoảng hốt khi nghĩ rằng bà đã bị bắt gặp đang nói chuyện một mình, Jo gãi
đầu gãi tai đồng thời cố gắng nhỏ nước hành vào mắt. “Ôi Chúa ơi, tôi phải
rửa mắt dưới vòi nước lạnh.” Bà nở nụ cười yếu ớt và lao đến phòng tắm.
“Ông canh chừng món thịt xay giúp tôi nhé!” bà gọi với lại trước khi đóng
sập cánh cửa sau lưng.
Trong buồng tắm, bà vặn vòi nước lạnh và bắt đầu vã nước lên mặt trước
khi bà có cơ hội nhìn xem mắt bà đỏ và sưng đến mức nào. Tại sao ông lại
có thể rón rén tới chỗ bà như thế? Đó là một sự xâm phạm! Rồi bà nhớ rằng
nguồn cung cấp nước không phải là vô tận và tắt vòi nước. Bà lau khô mặt
bằng khăn tay và kiểm tra lại dung nhan của mình trước khi tìm thấy ít kem
làm ẩm da có lẽ là của Dora.
Vấn đề là, bà nghi ngờ rằng bà đã làm cho Marcus xuất hiện bằng cách
nghĩ về ông khi bà gọt vỏ, thái và chiên xào. Bà đã định nghĩa về loạt thách
thức mới đang chờ đợi bà ở cửa hàng của Miranda, nhưng Marcus đã chui