“Nó là của bà à?” Ông nhìn cái máy, cỡ chừng một cái tủ lạnh nhỏ, với vẻ
nghi ngại.
“Đừng lo, nó chỉ là đồ đi mượn thôi. Nó tuyệt lắm, nhưng tôi đồng ý là sẽ
không có đủ chỗ cho nó trên thuyền.”
“Tôi không nói thế.”
“Ông không nói. Nhưng những ý nghĩ của ông hiển hiện thấy rõ.”
Ông cười. “Trông bà như đang chuẩn bị nấu ăn cho cả một đội quân vậy.”
“Đúng là như thế. Tôi biết tôi sẽ bị say sóng, vì vậy tôi không muốn phải
nấu nướng thêm nữa khi thuyền đang chạy. Tôi sẽ chất các món ăn vào
ngăn ướp lạnh và tủ lạnh. Sau này ông chỉ cần xuống đây và cho thứ gì đó
vào lò vi sóng.” Bà ngừng lại. “Đừng lo, ông có thể nói với Carole rằng tôi
đã giảm lượng dầu mỡ và muối. Ồ, tôi cần chắt nước thịt.”
Tự hỏi tại sao người ta luôn đứng trước bồn rửa khi có đến hàng mẫu
không gian khác cho họ đứng, bà đẩy ông tránh đường.
“Miranda nghĩ gì về những món đồ mà bà đã sửa cho bà ấy?”
Jo suýt chút nữa đánh đổ món thịt xay vào bồn rửa. “Làm thế nào ông biết
được điều đó?”
“Bill đã gọi điện cho tôi và trong lúc trò chuyện ông ấy đã nhắc đến chuyện
bà ghé qua cửa hàng. Ông ấy không nói với tôi liệu những món đồ ấy có ổn
không.”
Tin tức truyền miệng trong giới tàu thuyền thậm chí còn lan nhanh hơn cả
những chuyện ngồi lê đôi mách trong ngôi làng của bà, bà châm biếm nghĩ,
hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của ông. “Thật ra, chúng còn hơn cả ổn,”
bà nói. “Miranda muốn đưa thêm cho tôi cả đống thứ nữa để giải quyết, chỉ
có điều tôi đã bảo bà ấy giữ chúng cho đến khi chúng ta về nhà và tôi có