gắng xoay xở được những bữa tiệc tối rất lịch sự với những món chay hoặc
thịt xay. Cũng may là hồi đó chúng ta chưa nghe nói đến bệnh bò điên.”
Ông mỉm cười với vẻ hồi tưởng. “Hồi đó vẫn có nhiều cô nàng bò cái
điên rồ mà.”
“Ngày nay việc gọi phụ nữ như thế là rất khiếm nhã,” bà nghiêm nghị nói.
“Dù bà có mong đợi ở tôi điều gì khác hay không, bà không thể trông chờ
tôi cẩn trọng về lời ăn tiếng nói.”
Điều này khiến bà khẽ cười. “Tôi cũng tin như vậy.”
“Bà uống trà với tôi chứ? Hay tôi lại đang quá khiếm nhã?”
Bà nuốt khan, cố gắng hiểu được những cảm giác của mình. Trong chừng
mực nào đó, bà phải thừa nhận bà thấy Marcus rất hấp dẫn và ông rất tốt
với bà, quan tâm đến tình hình của bà, vân vân. Nhưng bà không thể ngừng
nhớ rằng ông đã quen với việc chỉ biết làm theo ý mình, hơi ngạo mạn và
có một cô bạn gái trẻ hơn ông rất nhiều. Hơn nữa, bà không thể tin tưởng
đàn ông vào lúc này. Nếu Philip có thể bỏ bà sau gần ba mươi năm chung
sống, một người đàn ông như Marcus có lẽ không thể quan tâm đến bà như
với một người phụ nữ. Vậy ông đang có âm mưu gì?
“Marcus, có thể chúng ta không biết nhau rõ lắm, và cũng đã rất lâu rồi kể
từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, song sự thiếu cẩn trọng về lời ăn
tiếng nói của ông không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi sẽ uống một tách
trà. Ông có muốn ăn bánh không?”
“Ừm. Có.”
Bà đang mời ông ăn bánh vì ông là một người đàn ông mà bà muốn gây ấn
tượng hay bởi vì bà coi ông là một cậu bé mà bà muốn nuông chiều? Gần
đây bà đã có quá nhiều những cú sốc, bà kết luận như vậy, nó đã làm bà rối
trí - ngay cả những ý nghĩ của bà cũng tào lao.