Dora thở dài. “John rõ ràng không cảm nhận giống con về chuyện này,
nhưng con nghĩ bây giờ vẫn còn hơi sớm để bắt đầu lao vào một mối quan
hệ mới. Nào, mẹ cho con xem bộ đồ của mẹ đi.”
Sukie băng ngang qua căn phòng và mở tủ quần áo. “Con nói rất đúng. Đàn
ông không thể sống độc thân được, đúng không? Ngay cả những người đàn
ông khá tử tế, những người thực sự yêu vợ mình, cũng tìm người mới rất
nhanh nếu họ góa vợ. Jo vẫn ở một mình à?”
“Nếu không tính con, thì đúng là thế ạ. Nào, xem mẹ đã mua cho mình thứ
gì nào? Ồ! Tuyệt quá! Con cá rằng nó rất đắt,” Dora nói khi mẹ cô nhẹ
nhàng đặt một bộ đồ gồm chiếc áo lụa chiffon thêu những hoa văn có hình
xoắn màu xám nhạt và hồng đào, quần ống rộng và một cái áo khoác dài
lên giường. “Đẹp hơn nhiều bộ đồ mẹ đã mua để mặc trong đám cưới của
con!”
“Có lẽ mẹ sẽ để dành nó cho đến khi con quyết định lấy chồng.” Họ nhìn
nhau qua tấm gương trên cánh cửa tủ.
Dora quyết định thử trêu chọc mẹ cô. “Con sẽ không bận tâm đâu. Lúc đó
chắc chắn mẹ đã tăng thêm nhiều cân. Và mẹ sẽ không muốn người ta nghĩ
mẹ cưa sừng làm nghé.”
“Hỗn nào! Nhưng con thích bộ đồ này chứ? Mẹ nghĩ mẹ sẽ đội cái mũ mà
mẹ mua cho đám cưới của con. Nó rất đắt.”
“Mẹ đội nó vào đi. Để xem khi mẹ đội vào trông nó như thế nào.”
“Mẹ cảm thấy mẹ cần phải xinh đẹp, vì cô dâu của mẹ,” Sukie nói, nghịch
lọn tóc bên dưới mũ.
“Nhưng, mami à” - Dora trở lại với cách gọi mẹ như hồi còn nhỏ mà không
nhận ra - “không ai nghĩ chuyện này có liên quan đến mẹ. Họ chỉ lên án
con thôi.”