“Dạ, con làm việc ở một xưởng đóng và sửa chữa tàu, trong văn phòng. Nó
hoàn toàn là một bãi chiến trường lộn xộn khi con mới vào làm. Con đang
rất vui vẻ xử lý nó.”
“Nhưng, con yêu, một xưởng tàu ấy à! Nó nghe có vẻ không tốt bằng một
đại lý bất động sản. Con có gặp những người đàng hoàng, tử tế không?”
Dora liếc nhìn Tom, anh nháy mắt với cô. “Ồ có chứ ạ, rất đàng hoàng tử tế
là khác.”
“Kể bố nghe về chuyến đi sắp tới của con xem nào,” Cliff nói. “Đến Hà
Lan, đúng không?”
“Đúng ạ,” Dora nói.
“Mẹ không hiểu tại sao con thuyền lại không thể được sửa chữa ở Anh,”
Sukie nói, nhấp ngụm rượu vang. “Tại sao nó không thể được đưa đến một
nơi nào đó gần hơn một chút?”
“Nó không cần sửa chữa gì đâu ạ,” Tom nói. “Nó phải được giám định để
cấp giấy chứng nhận - giống như là một MOT
, cháu nghĩ vậy. Và nhân
tiện, nó sẽ được phun cát làm sạch vỏ thuyền và phủ một lớp nhựa dính.”
“Thế à?” Cliff hỏi. “Đó là một ý kiến hay, đúng không?”
“Ngày nay rất nhiều giám định viên khuyên người ta làm vậy,” Tom nói,
không để ý tới vẻ mặt khá ngơ ngác của Cliff. Một khi anh bắt đầu nói
chuyện về những con thuyền, không gì có thể ngăn anh lại. “Xưởng tàu của
chúng cháu muốn cung cấp dịch vụ này nhưng vì nó nằm trong một khu
dân cư, nên họ không được phép. Vì ô nhiễm tiếng ồn,” anh giải thích.
Sukie đưa mắt ra hiệu cho Dora. “Đến xem bộ đồ mẹ mới mua đi. Nó được
dành cho đám cưới của Hannah.” Bà ngoảnh đi, rõ ràng đang cố tránh thể
hiện vẻ trách móc. “Mẹ không thể chịu đựng được việc mặc bộ đồ mà mẹ
đã mua để diện trong đám cưới của con.”