Cô không thể nói gì trong một lúc, cuối cùng cô cất giọng nghẹn ngào.
“Con khỏe ạ.” Rồi cô nói tiếp, “bố, đây là Tom; Tom, đây là bố tôi, Cliff.”
“Chào chú,” Tom nói, và Dora nhớ rằng, dù anh trêu chọc cô nhiều thế nào,
bố mẹ anh có lẽ cũng giống bố mẹ cô, và anh biết cách cư xử ra sao.
“Uống một ly vang nhé, mọi người?” Cliff hỏi. “Em yêu, chúng ta sẽ ăn
trong nhà hay ngoài vườn?”
“Em nghĩ là ở ngoài vườn,” Sukie nói. “Dora, vào đây và giúp mẹ một tay.”
“Hãy để con bé uống một ly đã,” Cliff dịu dàng nói.
Sukie chặc lưỡi. “Anh đừng quên con nó phải lái xe. Em sẽ mang bánh
canapé ra.” Và bà vội vã rời đi.
Cliff rót rượu. “Thế nào, Tom, cậu làm việc trong một xưởng tàu hả, Dora
đã nói thế với tôi trong email,” ông nói khi ông đưa cho Tom một ly, nhưng
Dora nhẹ nhõm nhận thấy đó chỉ là sự quan tâm mang tính lịch sự.
“Vâng,” Tom nói khi họ đã ngồi xuống. “Thật ra cháu mới đang học việc
thôi ạ. Cháu học ở trường Falmouth nhưng phải mất một thời gian mới tìm
được một nơi chấp nhận cháu. Cháu làm bất cứ việc gì liên quan đến tàu
thuyền mà cháu có thể.”
“Tại sao cậu không học để trở thành một giám định viên hay đại loại thế?”
Tom nhăn mặt. “Có thể sau này cháu sẽ làm thế nhưng cháu thực sự chán
ngấy việc học và cháu muốn đi du lịch một thời gian trước khi ổn định với
một nghề nghiệp thực sự.”
“Đúng đấy,” Dora nói, nhấp ngụm rượu. “Con cũng muốn đi du lịch.” Càng
nghĩ về nó, cô càng cảm thấy điều này là thật.
“Thật ư? Vậy tại sao con không đi?” Cliff nói.