“Hoặc cô đã bắt chuyện với hai người đàn ông Ireland, chơi một quả đặt
cược kiểu tích lũy, và thắng được một trăm bảng?”
“Đúng. Và đừng nhắc đến vụ karaoke.”
“Tôi thực sự không thấy chuyện đó có gì sai trái,” Tom nói, gác đầu gối lên
bảng đồng hồ.
Dora thở dài, tự hỏi không biết Tom đang giả ngây hay chỉ đang chọc tức
cô. “Và nếu anh nhắc đến chuyện chúng ta sẽ tới một liên hoan âm nhạc...”
“Ồ, tôi chưa nói với cô à? Tôi đã thử lại lần nữa, nhưng tôi thực sự không
thể kiếm được vé cho cái liên hoan mà tôi muốn đưa cô đến.”
Dora cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm. “Ồ! Tiếc thật! Có lẽ anh nên nghĩ ra
một cách khác để hành hạ tôi.”
“Có lẽ. Tôi sẽ xem tôi có thể nghĩ được gì. Một liên hoan âm nhạc sẽ rất
thú vị.”
“Phải. Tôi thực sự cũng rất thất vọng. Đặc biệt là nếu nó liên quan đến việc
cắm trại, và những đống phân hình kim tự tháp trong nhà vệ sinh.”
Anh huých khuỷu tay cô, mặc dù cô đang quành xe. “Nói dối!”
“Con yêu!” Mẹ Dora chạy ra khỏi cửa chính ngay khi chiếc xe rẽ vào lối đi.
“Quả là tuyệt vời khi được gặp con! Và đây hẳn là Tom.”
Khi cô và mẹ ôm nhau, Dora xấu hổ nhận thấy mẹ cô nhìn Tom chằm chằm
từ đầu đến chân.
“Tụi con chỉ là bạn, mẹ à, con đã nói với mẹ rồi,” Dora thì thầm khi họ
buông nhau ra. “Tom giúp con đọc bản đồ,” cô nói thêm, to hơn.