Cô lắc đầu. “Anh ấy luôn có những chiếc xe quá đắt cho tôi lái. Anh ấy
không phải một hành khách dễ chịu. Nhưng điều đó thực sự làm tôi bực
mình. Tôi lái xe giỏi hơn anh ấy nhiều.” Cô nhíu mày, nhớ lại chuyện họ
từng chia sẻ việc lái xe thế nào trước khi anh ta có xe riêng, nhưng sau đó
anh ta hay chê bai đến mức cô luôn để anh ta cầm lái nếu họ đi chung với
nhau, dù họ đang ở trong bất cứ chiếc xe nào.
“Rồi rồi,” Tom nói sau một thoáng ngừng. “Rẽ phải khi ra khỏi bãi đậu xe.”
“Tôi nghĩ tôi biết điều đó.”
“Nếu tôi ở đây để làm người chỉ đường chính thức của cô, tôi phải làm
công việc của tôi. Cô hãy nghĩ tôi là một vệ tinh hoa tiêu.”
Dora thấy thư thái. Tom không phải là John, anh ấy sẽ không giữ tay trên
phanh tay và xuýt xoa mỗi khi cô gài số. “Vệ tinh hoa tiêu khiến người ta
lâm vào đủ loại rắc rối, nó nổi tiếng vì điều đó,” cô nói, bắt đầu cảm thấy tự
tin và tự chủ đằng sau tay lái chiếc xe của cô Jo. Cô chỉ hy vọng mình vẫn
sẽ tiếp tục cảm thấy tự tin và tự chủ khi cô về nhà.
“Lợi thế của loài người là họ có thể đọc bản đồ,” Tom nói.
Sau đó, khi họ đã ở trên chặng cuối cùng của hành trình, Dora nói, “Tom,
có vài điều tôi cần nói với anh về mẹ tôi.”
“Tôi chắc chắn là chẳng có gì cả.”
“Có đấy! Chẳng hạn, anh không được hở ra một lời về chuyện đánh cược
của chúng ta ở trường đua...”
“Nhưng bố cô đã cho chúng ta vé đi xem đua ngựa mà.”
“Phải, nhưng ông ấy không nói với mẹ tôi trước. Dĩ nhiên bây giờ bà ấy đã
biết rồi, nhưng anh không được nói với bà ấy rằng anh đã bắt tôi tìm lời
mách nước cho cuộc đua.”