“Con sẽ đi,” Dora nói với vẻ kiên quyết. “Khi nào con tiết kiệm đủ tiền.”
Mặc dù cô sẽ khó lòng thừa nhận với chính mình, cô thấy mừng vì mẹ cô
đang ở ngoài tầm nghe khi cô nói điều này.
Sukie quay lại với một cái đĩa được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn có
một loại đồ nhắm khác nhau. “Ăn ô liu đi Tom,” bà nói, đặt đĩa lên bàn.
“Hoặc một quả cà chua bi với pho mát. Kia là món lá nho cuộn, và kia là
đậu cô ve cột một chút tỏi tây. Ồ, và mẹ có một ít khoai tây chiên ngon
lành, thứ con thích, Dora.”
“Cảm ơn mẹ, mẹ chu đáo quá,” Dora nói. “Và dĩ nhiên con sẽ giúp mẹ làm
bữa trưa ngay đây.”
“Cháu cứ tưởng đây là bữa trưa rồi chứ,” Tom nói, tự nhón lấy một chiếc
kebab mi ni bao gồm thịt gà, cà chua, pho mát và ớt ngọt.
Cliff cười. “Đây chỉ là mấy món ăn nhẹ trước khi chúng ta ăn trưa thôi.
Chúng ta sẽ ăn món gà đăng quang
với salad. Lấy một cái khăn giấy đi,
Tom.”
“Mẹ vất vả quá, mẹ ạ. Mẹ không cần phải làm thế mà.”
“Chà, có phải ngày nào cô con gái chạy trốn của tôi cũng về nhà đâu nào?”
Đôi mắt Sukie ngời sáng, và Dora nhận ra mặc dù có thể bà đang tiếp đãi
họ hơi quá long trọng, bà có những lý do chính đáng để làm điều đó.
“Con không hẳn là chạy trốn khỏi nhà,” Dora nói.
“Bây giờ đừng nhắc đến chuyện đó vội,” Cliff nói. “Ăn thêm chút gì đi
Tom.”
“Cảm ơn chú,” Tom nói, miệng vẫn đầy thức ăn.
“Nào, kể cho bố mẹ nghe về công việc mới của con đi,” Sukie nói, kéo một
cái ghế gần Dora.