“Vâng, mẹ à, để con xem nào. Nhưng mà con hy vọng mẹ không mua thứ
gì quá già so với mẹ. Rất nhiều những bộ đồ dành cho mẹ cô dâu đang làm
cho các bà mẹ già đau già đớn... Con xin lỗi! Con không có ý nói thế.”
Trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của cô, mẹ cô cất tiếng cười. “Chính cái
việc trở thành mẹ của cô dâu mới khiến người ta già đi, con yêu ạ, chẳng
liên quan gì đến quần áo cả.”
Dora kéo mẹ cô đứng dậy và hôn bà. “Mẹ con mình đi xem thôi.”
Ở trên gác, trong phòng mẹ cô, Dora vòng tay quanh người bà Sukie. “Mẹ,
con biết con đã cố gắng, nhưng con chưa bao giờ thực sự nói ra được lời
xin lỗi cho toàn bộ cái rắc rối khủng khiếp mà con đã gây ra cho mẹ. Con
nghĩ con đã làm đúng khi không lấy John, nhưng con nên nhận ra điều đó
sớm hơn một chút.”
Sukie vỗ vỗ vào cánh tay Dora. “Không sao, sau khi vượt qua nỗi thất
vọng, mẹ đã hiểu rằng thà chuyện này xảy ra trước đám cưới còn hơn là sau
đó. Bây giờ John đã có một cô bạn gái mới rất dễ thương. Bố mẹ đã gặp cô
ấy khi bố mẹ đến đó uống rượu.”
“Tốt quá.” Dora tiến lại bàn trang điểm và bắt đầu cầm những cái lọ lên,
đọc những cái nhãn và ngửi chúng. Mặc dù cô mừng cho John, cô không
nén nổi cảm giác anh ta thật đáng khinh khi không ở vậy một thời gian mà
lại vội tìm một người thay thế cô ngay.
“Vậy con và Tom...”
“Không. Con đã nói rồi. Anh ấy là một người bạn thú vị nhưng giữa bọn
con chẳng còn gì khác.”
“Con không nghĩ thứ gì đó có thể... phát triển?”