“Mẹ biết, nhưng không dễ chịu gì khi mọi người nghĩ con gái mẹ là một kẻ
nông nổi không thể quyết định một điều gì.”
Dora nuốt khan. Cô thực sự đã không nghĩ đến khía cạnh này của vấn đề.
“Chà, dù sao thì, bộ đồ của mẹ quả thực rất tuyệt hảo. Tất cả bạn bè của mẹ
sẽ ghen tỵ với mẹ và anh chàng phù rể sẽ bỏ trốn cùng mẹ.”
Mẹ cô cười và cởi mũ ra. “Thú thực là mẹ nghĩ chuyện đã xảy ra với Jo thật
khủng khiếp. Cô gái đó chắc chỉ bằng một nửa tuổi của bà ấy!”
“Con nghĩ là còn ít hơn cơ.”
“Có thật là cô ta đang mang thai không?”
Dora cân nhắc. Giả vờ không biết cũng chẳng ích gì. “Thật ạ, nhưng mẹ
đừng kể với ai nhé. Jo rất buồn, dù cô ấy không thể hiện ra.”
“Quá muộn rồi. Cả làng đều đã biết.”
“Ôi trời. Con có thể hiểu tại sao cô Jo lại bỏ đi... cả con nữa. Sẽ thật khủng
khiếp khi ở lại đây và biết rằng mọi người đang bàn tán về mình.”
“Con yêu à, con phải hiểu rằng lý do chúng ta duy trì được cửa hàng của
mình trong ngôi làng này khi quá nhiều cửa hàng khác đã sập tiệm là vì
những câu chuyện ngồi lê đôi mách như thế.”
“Hừm. Con không biết đó là một điều tốt hay xấu. Con chưa bao giờ nghe
được bất cứ câu chuyện ngồi lê đôi mách có ích nào khi con sống ở đây.”
“Họ sẽ không bàn tán về con trước mặt con, cưng ạ. Bây giờ, chúng ta hãy
xuống xem liệu bố con và Tom đã ngừng nói chuyện về những con thuyền
chưa. Mẹ chỉ có thể chịu đựng được chừng ấy với cái chủ đề đó thôi.”
Khi theo mẹ xuống gác, Dora nghĩ rằng cô khá hứng thú với tàu thuyền, vì
rằng cô đang sống trên một con thuyền, làm việc ở một xưởng tàu và đang