“Chúa ơi! Thú vị quá,” Jo nói, vẫn ngả nghiêng bất định giữa con người ru
rú nơi xó nhà gần như mắc chứng sợ hãi trước đây và con người đi biển tự
tin hơn một chút mà Marcus đã khiến bà trở thành. Suy nghĩ kỹ, nó giải
thích cho lý do tại sao Marcus lại quá khiếm nhã với bà. Nếu ông thực sự
nghĩ rằng bà bỏ dở chuyến đi vì khiếp nhược khi ông đã cố gắng hết sức để
giúp bà bớt sợ hãi - chà, điều đó sẽ khiến cho bất cứ ai trở nên gắt gỏng,
đặc biệt là một người đàn ông đã quen với việc muốn gì được nấy. Và ông
hấp dẫn một cách đáng ngại.
Ed chẳng biết gì về khám phá nhỏ này của Jo. “Bà sẽ quen với sự chuyển
động liên tục,” ông nói. “Mặc dù hẳn bà cảm thấy hơi lạ lẫm khi ngôi nhà
của bà được nhổ neo và di chuyển.”
“Đúng vậy! Điều này quả là đáng ngại với một người chưa du hành nhiều
như tôi. Tôi đã kết hôn khi còn quá trẻ,” bà nói thêm, bộc lộ những suy
nghĩ của mình.
“Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm một việc mình chưa có điều
kiện làm. Cậu Tom đang kể cho tôi nghe về dự định đi du lịch của cậu ấy.
Bây giờ, một người hữu dụng như cậu ấy có thể dễ dàng kiếm được việc
trên những con thuyền. Tôi cho rằng đó là một cuộc sống tuyệt vời đối với
một người trẻ tuổi. Tôi cũng đã kết hôn sớm,” ông nói thêm. “Mặc dù tôi đi
biển và làm những việc tương tự, tôi luôn có một người vợ và một gia đình
để cấp dưỡng. Tôi bây giờ có rất nhiều cháu.”
“Ồ, thích thật đấy.”
“Đúng vậy. Tôi không ghen tỵ với Marcus,” ông hạ giọng một chút, nhưng
Jo nghĩ là chưa đủ. “Tôi cho rằng cô nàng Carole đó phải tốn rất nhiều tiền
để duy trì sắc đẹp.”
“Họ sống với nhau lâu chưa?” Jo gần như thì thầm.