“Ông ấy không hay mang cô ta theo trong những chuyến đi, vì vậy tôi
không biết.”
“Ồ.”
“Ông ấy thực sự không thích có phụ nữ trên thuyền. Ông ấy nói họ dễ dàng
hoảng loạn và làm vướng víu tay chân. Có lẽ vì bà và Dora phải ở đây, ông
ấy nghĩ Carole sẽ là... người bầu bạn.”
“Tôi hiểu.” Jo không hiểu gì cả. Tại sao ông lại quyết định mang Carole
theo lần này, khi ông chưa bao giờ cần cô ta trong những chuyến đi trước
đây? Có lẽ là để cảnh cáo bà? Nhưng ông đã nghĩ bà sẽ không đi cơ mà.
“Không biết Marcus nghĩ chúng ta nên ăn trưa lúc mấy giờ nhỉ?” bà tiếp
tục, nói điều an toàn đầu tiên mà bà có thể nghĩ tới.
Ed cười. “Còn chưa đến mười giờ. Bà không định làm món nướng đấy
chứ?”
Jo cười. “Không. Pizza tự làm, bánh mì tròn, pho mát, salad. Tom nói đó là
tất cả những gì mà bất cứ người nào cũng sẽ muốn ăn.”
“Pizza tự làm nghe hấp dẫn quá. Nhưng phải một vài tiếng nữa.”
Họ đã tiếp nhiên liệu và tiếp tục lên đường khi Dora nói với Jo rằng pizza
nên được ăn nguội.
“Hâm nóng nó sẽ khiến nó mềm nhũn, và hôm nay là một ngày dễ chịu.
Chúng ta không cần khởi động để làm ấm người, pizza cũng vậy. Cháu cho
rằng Carole sẽ chỉ ăn salad thôi.”
“Thế à?”
“Chúng cháu đã nói chuyện. Cô ta không ăn bơ sữa và bị dị ứng với bột
mì.”