Tom đang ở mũi thuyền khi thức ăn được đem vào buồng lái, nhưng chẳng
mấy chốc anh đã xuất hiện. “Oa, trông ngon quá!”
“Trong này không có đủ chỗ cho tất cả mọi người,” Marcus nghiêm nghị
nói. “Tại sao bà không mang nó ra ngoài, dĩ nhiên là sau khi Ed và tôi đã ăn
vài cái pizza.”
“Cậu có thể mang cái khay ra ngoài cho Carole, để xem cô ấy thích gì,” Jo
nói với Tom. “Tôi sẽ lấy bia. Cậu muốn một lon chứ?”
“Bà có thứ đồ uống không cồn nào không?” Marcus hỏi.
“Thuyền trưởng không thích chúng tôi uống bia rượu trong khi làm việc,”
Ed nói, bốc một miếng pizza nữa với sự nhiệt tình khiến người khác hài
lòng.
“Chẳng có lý do gì để các vị không nên uống một ly bia,” Marcus tiếp tục.
“Nhưng vừa uống rượu bia vừa lái thuyền là không chuyên nghiệp.”
“Đừng lo, Jo, chúng tôi sẽ được bù đắp khi con thuyền đã cập bến an toàn,”
Ed nói.
“Tôi sẽ đi tìm thứ gì đó không cồn - hay ông thích trà hơn?”
“Tôi muốn uống trà,” Ed nói, “nhưng tôi có thể đợi cho đến khi mọi người
đều có một tách.”
“Tôi sẽ đi thu thập những cái tách,” Jo nói, cố gắng không thở dài, lo rằng
hộp trà túi lọc khổng lồ - đủ dùng cho cả năm trong những hoàn cảnh thông
thường - có thể cạn kiệt. Những gallon sữa có thể cũng sẽ hết sạch.
Jo rửa khoảng hai mươi cái tách, ước ao bà có một ấm trà, để tiết kiệm
những túi trà lọc. Bà cũng mong rằng thỉnh thoảng Carole sẽ đi pha trà cho
mọi người. Dora và Tom khá siêng năng thay phiên nhau làm việc này,
nhưng Carole chỉ nằm ườn trên boong thuyền trong bộ bikini, nhuộm tóc,