Mác, nghĩa là bao hàm như căn bản trong mọi công trình khảo sát có tính
cách triết lý hay khoa học, (kinh tế, chính trị). Cái nền căn bản đó Mác
không bao giờ phủ nhận như Jean Hyppolite đã chứng minh
. Nói cách
khác, không thể nói Mác chỉ là nhà bác học, hay là nhà triết học, vì triết học
khoa học chẳng qua chỉ là những thái độ do những đòi hỏi phương pháp
luận qui định (exigences méthodologiques) mà không phải là mục đích, cứu
cánh của việc nghiên cứu. Cái cốt yếu là một ý hướng nhân bản, một ý chí
giải phóng con người. Do đó sự thống nhất về tư tưởng phản ảnh sự thống
nhất về con người ở nơi Mác: Mác vừa là nhà bác học, nhà triết học, người
chiến sĩ cách mạng.
Người ta có thể nhận ra điều đó khi tìm hiểu cuộc đời của Mác. Sự
tìm hiểu này sẽ cho thấy Mác thực sự theo Mác đôi khi khác với Mác nhìn
theo con mắt của người khác, như đồ đệ của Mác và nhất là cho thấy cái mà
ta có thể gọi là “dự phóng nền tảng” của Mác, cái vượt khỏi những bình
diện khoa học, triết học, là bình diện phương tiện, đồng thời vẫn là nền
tảng, căn bản cho những nghiên cứu suy tưởng triết học khoa học của Mác.
Mục đích của những nhận định dưới đây là trình bày dự phóng nền tảng đó
bằng cách giới thiệu cuộc đời của Mác. Nhưng bởi vì dự phóng đó dễ dàng
nhận ra hơn cả trong những tác phẩm thơ từ thời trẻ tuổi, nên chúng tôi
cũng sẽ chú trọng nhiều hơn đến Mác trẻ tuổi
. Sự chú trọng đó không
hề ngụ ý phủ nhận tính cách quan trọng của Mác trưởng thành, vì chúng tôi
cho rằng tác phẩm thời trưởng thành không phản lại thời trẻ tuổi mà chỉ là
một nỗ lực trình bày những hướng đi căn bản bằng những biểu lộ khoa học
chân xác, (có tính chất toán học nữa càng hay) và mục đích những nhận
xét ở đây chỉ là nhằm bày tỏ cái duy trì sự liên tục, thống nhất của tư tưởng
Mác, trong quá trình diễn tiến của nó; cái duy trì sự thống nhất đó là cái mà
chúng tôi gọi là dự phóng nền tảng của Mác.