phải do những phần tử thuộc giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhưng
Bakounine không đồng ý với Mác và cho rằng chính lúc “nền cộng hoà”
còn yếu mới là lúc thuận tiện nhất để thiết lập một nền cộng hoà bình dân
của thợ thuyền. Bakounine cùng với nhóm “French Branch” lập tức điều
động bạn hữu, thu góp tiền bạc và đến Lyon tổ chức âm mưu lật đổ chính
quyền lâm thời vì Lyon có nhiều phần tử quá khích hơn cả. Ngày 28-9,
Bakounine và đồng bọn chiếm đóng Toà Đô sảnh Lyon, và tuyên bố Công
xã cách mạng. Nhưng chỉ mấy giờ sau, âm mưu bị dẹp tan. Những nơi khác
nổi lên như Marseille, Brest, cũng bị thất bại cả.
Khi Mác được tin những “hoạt động khuynh đảo” của Bakounine, Mác nổi
giận điên người và thét lên bọn họ đã làm hỏng hết cả. Trong khi đó, nước
Pháp kháng cự một cách tuyệt vọng. Mác và trung ương “Quốc tế cộng
sản” hô hào các quốc gia, nhất là nước Anh ủng hộ giúp đỡ nước Pháp.
Nhưng ngày 28-1-1871, chính phủ lâm thời Pháp ký kết đình chiến với
nước Đức. Chiến tranh chấm dứt. Tuy nhiên, sau khi đình chiến dân chúng
Pháp mới thấy bại trận không hẳn là vì thiếu sự giúp đỡ ngoại bang mà là
do chính phủ không cương quyết kháng cự, không dám huy động, võ trang
thợ thuyền, thà rằng để cho quân Đức chiếm đóng còn hơn để cho một cuộc
cách mạng vô sản bùng nổ cướp chính quyền, và chính vì sợ dân chúng
công nhân vùng dậy mà chính phủ lâm thời vội vã ký đình chiến.
Tình tự bất mãn, đó là nguồn gốc những hành động tổ chức đưa đến vụ
“Công xã” Ba lê. Những người lãnh đạo công xã đều có chân trong “Quốc
tế” nhưng tuyệt nhiên không phải do Trung Ương quốc tế vận động,
khuyến khích hay đứng ra tổ chức Công xã. Mác và Engels đều không hay
biết gì về những vận động, tổ chức Công xã. Tuy nhiên khi vụ Công xã đã
bùng lên, Mác và Engels đều coi nó như đứa con tinh thần của Quốc tế
cộng sản, là cuộc chiến đấu đầu tiên của giai cấp vô sản chống trưởng giả
Âu châu.
Nhưng Mác cũng lại là người thực tế, nhìn thấy trước công xã sẽ thất bại vì
những khuyết điểm, sai lầm về quân sự, chính trị, chẳng hạn không bố trí
cẩn thận những ngõ vào Paris, không chiếm đóng nhà băng, không dám
tuyên bố nội chiến và tiến quân xuống Versailles khi Thiers còn chưa đủ