Bất quá, điều này cũng không quan hệ gì tới cô, cô chỉ cần hảo hảo ăn
cơm, sau đó ở giữa Sở Tử Tiêu cùng Cố Bắc Thần tìm điểm thăng bằng vậy
là tốt rồi.
Sau khi ăn xong, Cố Từ kéo tay Giản Mạt nói: “Hai ngày trước qua
Pháp, nhìn thấy một loại nước hoa đặc biệt thích hợp với em, liền mua về…
Chị dẫn em đi lấy.”
Giản Mạt tự nhiên hào phóng gật đầu, rồi mới nhìn về phía Cố Bắc Thần
nói: “ Em cùng chị hai đi lên lấy nước hoa trước nha.”
Cố Bắc Thần gật đầu, ngược lại ánh mắt Sở Tử Tiêu tối sầm lại…
Xưng hô như vậy lại một lần làm tâm Sở Tử Tiêu đau đớn, rõ ràng ái
nhân đang ở trước mắt, nhưng ở giữa lại có một khoảng cách không thể
vượt qua được khiến cảm xúc của hắn bị chi phối.
“Với tư cách là một người luật sư...” thanh âm lạnh nhạt của Cố Bắc
Thần truyền đến, “Tự chủ là điều cơ bản nhất.”
Sở Tử Tiêu thu hồi tầm mắt ở trên người Giản Mạt, mắt nhìn Cố Bắc
Thần sau đó đứng dậy, “Cậu cùng ba có chuyện cần bàn, cháu đi ra ngoài
trước …” Dứt lời, người nào đó đã đạm nhiên xoay người.
Sở Thiên Tần không phát hiện ra sự bất thường ở Sở Tử Tiêu, đợi hắn đi
ra ngoài sau đó mới đối Cố Bắc Thần nói: “Cố Từ lần này đem cổ phần Đế
Hoàng chuyển cho Tử Tiêu, đó cũng là nguyện vọng của ba… Bắc
Thần,em cũng đừng giận chị hai của em.”
Môi mỏng Cố Bắc Thần nhẹ cong như có như không, không nói gì.
Bởi vì Cố Bắc Thần là do Cố Mặc Nguyên đã già mới có, Sở Thiên Tần
ước chừng lúc đó so với hắn cũng đã hai mươi tuổi.