Hiện giờ người đã đến độ trung niên, ở trên thương trường cũng chìm
nổi nửa đời người nhưng thời điểm mỗi lần Sở Thiên Tần đối mặt với Cố
Bắc Thần, lại cảm thấy khí thế thua một đoạn.
“Bất kể nói như thế nào, Sở thị lúc trước cũng coi như là đã giúp Đế
Hoàng, hiện giờ…” Sở Thiên Tần muốn nói lại thôi.
Ý cười ở khóe miệng Cố Bắc Thần sâu hơn một chút, chỉ là, nụ cười như
vậy trước sau vẫn cứng ngắc.
“Ngày bàn luận chuyện cổ phần, chị hai cũng đang nói chuyện này.” Cố
Bắc Thần cười lạnh ánh mắt sâu thẳm, “Hiện tại… Anh rể lại thay đổi
phương thức nói chuyện.”
Sở Thiên Tần bị ánh mắt đạm mạc của Cố Bắc Thần nhìn đến phát hoảng
ở trong lòng…
“Thế nào?” Cố Bắc Thần nhẹ ồ một tiếng, “Anh rể cảm thấy chuyện kia
thật sự có thể ảnh hưởng tới Đế Hoàng? Hay là tôi?”
“…” Sở Thiên Tần vừa nghe, vội vàng nói, “Anh không phải có ý tứ
này! Bắc Thần, anh…”
“Chuyện lần này của Sở thị tôi sẽ không giúp, vẫn là câu nói đó, có năng
lực… Đế Hoàng sẽ hoan nghênh!” một câu của Cố Bắc Thần đem Sở Thiên
Tần bức trở về, ngay sau đó đứng dậy, “Sở thị mắc nợ, không thể luôn là
Đế Hoàng tới trả tiền!” Hắn nghiêng mắt nhìn Sở Thiên Tần, ngay sau đó
một tay đút vào túi đi ra ngoài.
Sắc mặt Sở Thiên Tần ngưng trọng, miệng đóng mở vài lần, cũng không
có mở miệng nữa.
Cố Bắc Thần muốn nuốt trọn Sở thị trong lòng mọi người đều rõ ràng, đã
ẩn nhẫn hai năm… Hắn không phải không nắm được.