Chỉ là…
Ánh mắt Sở Thiên Tần tối sầm, đến cùng Sở thị là tâm huyết của hắn,
nếu bất đắc dĩ… Hắn không ngại nói chuyện bên Ngự Cảnh Hồ!
Trong phòng ngủ, Giản Mạt cầm lọ nước hoa ngửi mùi, thích cực kì…
Chí ít, ngoài mặt là rất thích.
“Tiểu Giản…” Cố Từ mở miệng, “Gần đây cùng Bắc Thần như thế
nào?”
“Khá tốt.” Giản Mạt nói, đáy mắt tràn ra cảm xúc ngọt ngào.
Trước kia là giả vờ, lần này lại xuất phát từ nội tâm…
Cố Từ thấy, trong lòng đánh vòng một cái nói: “Nghe nói… Em muốn
tham gia hội sở thiết kế Đế Hoàng, Bắc Thần vì em mà phá lệ sao?”
Nhắc tới chuyện này, Giản Mạt có chút cay chát, muốn phản bác…
nhưng lại là sự thật.
Thấy Giản Mạt cam chịu, Cố Từ cười đến bên người cô ngồi xuống,
“Tiểu Giản, bất kể nói như thế nào… Sở thị cùng Đế Hoàng cũng là thân
thích, tuy rằng lần này hạng mục có liên lụy nhiều, nhưng giao cho người
một nhà vẫn là yên tâm đúng không?”
Giản Mạt nghe ra ý tứ của Cố Từ, cũng không nói toạc ra, chỉ là giật
khóe miệng gật gật đầu.
“Bắc Thần đối với em rất đặc biệt, lát nữa nói giúp anh rể em… Được
không?”
Giản Mạt “Ha hả” đáp, “Chị hai, tính tình A Thần ra sao chị không phải
không biết… Nguyên tắc rất nghiêm, chị nói không nghe,chứ đừng nói đến
em.”