Nói tới đây giọng Tiêu Cảnh càng ngày càng bé xíu, sau đó ngậm miệng
hẳn luôn.
Cố Bắc Thần thu hồi khí thế ‘giết người’ vừa rồi, đi đến bên cửa sổ, hai
tay đút vào túi, khuôn mặt lãnh đạm nhưng thật ra đã gợn sóng như mặt
biển nhỏ, môi mỏng khẽ cất tiếng: “Tiêu Cảnh, cậu đi theo tôi cũng đã vài
năm.”
Mặt Tiêu Cảnh như ăn phải mướp đắng, không dám hé thêm lời nào chọc
bị ‘ôn thần’ trước mắt.
“Theo cậu thấy hiện tại tôi muốn cái gì?” Cố Bắc Thần hỏi, nhìn bóng
Tiêu Cảnh phản chiếu trong kính thủy tinh.
Tiêu Cảnh đảo mắt, âm thầm thở dài rười rượi…
Kể từ khi chuyện kia xảy ra, làm việc âm độc không quan tâm đến hậu
quả, từ lúc nào đã để ý từng chút một?
Nhưng hôm nay... Có lẽ Cố Bắc Thần quan tâm nhiều như thế, chỉ có thể
là một người!
Giản Mạt…
“Thần thiếu, cô Giản sẽ hiểu cho ngài…” Tiêu Cảnh nói nhỏ nhẹ.
Cố Bắc Thần nhìn Tiêu Cảnh trong kính, môi mỏng dường như cong
lên… Kiểu cười tựa như sắc nhọn mà vô hình chung lộ ra chút đành chịu!