Cố Bắc Thần nhận lấy mở ra xem, môi mỏng khẽ cười lạnh, “Thẩm
Hàng Chi và Cố Mặc Hoài thật đúng là không từ thủ đoạn…” hắn khẽ nhíu
mày, “Các cổ phiếu lẻ tẻ bên ngoài thu hồi được bao nhiêu rồi?”
Vẻ mặt Tiêu Cảnh ngưng trọng nói, “Ba phần trăm!” anh nhìn Cố Bắc
Thần nói tiếp, “Thần thiếu, theo tôi thấy nếu tiếp tục như vậy rất có thể
xuất hiện chuyện không nghĩ tới!”
Không cần Tiêu Cảnh nhắc cả Cố Bắc Thần cũng hiểu rõ…
Vốn hắn có thể lấy cố phần trên tay chị cả, nhnưg hôm nay Tử Tiêu kiên
quyết không cho!
“Thần thiếu,” Tiêu Cảnh vẫn nói thêm, “Sở thiếu có trong tay năm phần
trăm cố phần, chúng ta có thể thu gom…”
“Chà…” Ánh mắt Cố Bắc Thần trở nên sắc bén nhìn thẳng Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh âm thầm đổ mồ hôi, anh cảm thấy làm trợ lý thật không dễ
dàng, rất đáng sợ mà!
“Còn việc cùng cô Giản ly hôn…” Tiêu Cảnh không dám nhìn trực diện
với Cố Bắc Thần, chút kiên trì cũng vét sạch nói thêm, “Không chỉ có thể
tóm được cổ phần trong tay Sở thiếu, còn làm cho cô Trầm cũng vui vẻ,
nhất cử lưỡng tiện rất tốt mà?”
“Ha ha…” Cố Bắc Thần cười càng thêm lạnh lẽo, cười đến nỗi Tiêu
Cảnh cũng run lẩy bẩy vì lạnh, “Từ lúc nào… mà cậu theo ‘đảng phái’
Thẩm Sơ rồi?”
“…” Tiêu Cảnh sửng sốt sau đó vội nói, “Tôi đối với Thần thiếu tận
trung có trời đất chứng giám… Giống như sông Hoàng Hà…”