nói, “Nhưng mà nếu đi đến thành phố A mà không thể chiếm được giải nào
thì phải làm sao đây?”
Và cũng không có ai trả lời cho Giản Mạt nghe, chẳng qua cô có cảm
giác…Hết thảy mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài.
Dường như ở trong tối có một bàn tay đang nắm lấy sợi dây chết chóc…
Chỉ tùy ý đung đưa cùng đủ siết cô đến chết!
Giản Mạt không vui càng nghĩ lại càng không vui…Cuối cùng ngồi dậy
thay bộ đồ khác, đi ra xe ung dung đến bệnh viện.
***
Đêm đã khuya.
Phòng bệnh nhân lại yên tĩnh đến kì lạ, trừ tiếng máy đo nhịp tim kêu tít
tít và một số thiết bị khác thì không còn những âm thanh khác.
Giản Mạt lặng lẽ lau người cho mẹ Giản nằm trên giường bệnh rồi ngồi
bên cạnh khẽ nói, “Mẹ, con vừa gặp vấn đề khó khăn…” cô vừa nói vừa cúi
mắt xuống, “Trước kia còn làm nũng ở trong lòng mẹ mà nghe mẹ chuyện
trò, còn hiện giờ thì cũng không còn nữa!”
Vừa nói Giản Mạt thút thít nói giọng mũi xót xa kể tiếp, “Mẹ ơi…Con sợ
gặp chuyện khó khăn…” ánh mắt cô bi thương, “Nhưng con lại sợ anh ấy
xem thường con…Rõ ràng có rất nhiều chuyện không có cách thay đổi, dù
có như vậy con cũng không muốn anh ấy hiểu lầm con!”
Không có ai trả lời cho những dòng tâm sự của cô… chỉ có tiếng tít tít
của thiết bị vẫn thủy chung ‘trả lời’ cô.
Giản Mạt im lặng hồi lâu, sau đó cúi người cọ mặt vào mặt mẹ Giản,
“Mẹ ơi, nếu như cuộc đời của con không cầu mong cái gì … Có thể không