yêu cầu xa vời, chỉ mong mẹ có thể tỉnh lại ở bên con được không?”
Giọng dịu dàng như tiếng nước từ băng tan chảy xuống mặt hồ phẳng
lặng quanh quẩn trong phòng bệnh, Giản Mạt nhẹ nhàng lau đi giọt sương
ứ đọng trên làn mi cong, khóe môi có vị đắng chát dần dần lan ra khắp
khuôn mặt…***
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ trong phòng, dường như
không có kiên nhẫn đợi đối phương bắt máy là không bỏ qua.
Lúc nãy gọi điện thoại cho Cố Bắc Thần xong, Giản Mạt ném điện thoại
trên ghế sa-lon, ra khỏi nhà mà quên lấy theo…
Cố Bắc Thần cũng dần bỏ cuộc không gọi nữa… Bởi vì điện thoại không
phải không có ai nhận mà là tắt điện thoại!
Mặt đã lạnh lùng lại thêm sương giá càng dày đặc, Cố Bắc Thần khẽ
nhíu mày, để điện thoại ở trên bàn tự mình đến quầy bar mở chai rượu ra
uống…
Từ khi nào, Giản Mạt bắt đầu cùng hắn đùa giỡn thế này?
Từ lúc nào hắn đã không thể đợi những tin nhắn gửi đến mà là trực tiếp
gọi cho cô?
Cố Bắc Thần đối với hành động bản thân có chút khinh bỉ, nhưng hắn lại
thấy rất đỗi bình thường cơ mà, dù sao đối với Giản Mạt để ý chút cũng
được.
Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Cố Bắc Thần quay đầu lại nhìn thấy
Tiêu Cảnh đang sải bước lại gần…
“Thần thiếu!” Tiêu Cảnh vừa nói vừa đưa một túi văn kiện cho Cố Bắc
Thần.