thương mại này tặng cho em, tùy tiện mặc…
Ha ha ha… Quả thực thoái mái aaa!
Giản Mạt nghĩ như vậy, là bởi vì lúc này Cố Bắc Thần đang chọn quần
áo, thật sự là rất quỷ dị.
Trước đây đều là Tô San định kỳ đưa quần áo các mùa qua, thường
thuờng còn có rất nhiều quần áo mới treo chứ chưa dùng qua, đã hết mùa
mặc…
Nghĩ Cố Bắc Thần tự mình hầu cô “Đi dạo phố", cô thực sự thụ hưởng
cảm giác được tâng bốc này… Sau đó, Giản Mạt liền tùy tiện vào một cửa
hàng, tùy tiện cầm lên một cái áo khoác lông màu xanh nhạt lên người.
Cố Bắc Thần nhìn bộ lông thú trên người Giản Mạt, môi mỏng dương
lên một nụ cười như có như không, “Tô Quân Ly thật đúng là hiểu biết
em…”
“Hả?” Giản Mạt có chút không hiểu, không biết vô duyên vô cớ hắn nói
vậy là có ý gì.
Cố Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, xoay người rời đi…
Giản Mạt vội vàng đuổi theo, “A Thần?”
“Anh đợi chuyến bay quay lại Đông Hải,” Cô Bắc Thần lãnh đạm nói,
“Xe để lại cho em… dùng xong rồi thì đưa đến công ty chi nhánh của Đế
Hoàng.”
Giản Mạt ngừng bước chân, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Bắc Thần,
không biết vì sao, trong lòng có chút khổ sở.
Dọc theo đường đi, Cô Bắc Thần lái xe đi sân bay, Giản Mạt ngồi ở một
bên, hai người ai cũng không nói gì.