Sau khi tới sân bay, Cố Bắc Thần không xuống xe, ánh mắt đen thẳm chỉ
rơi trên người đối phương hỏi: “Hỏi em một lần cuối cùng… Em qua thành
phố A để làm gì?”
Giản Mạt mím môi, cắn răng, không nói gì.
Cô không muốn lừa dối hắn, thế nhưng, cô lại không có cách nào mở
miệng nói…
Cố Bắc Thần liếc nhìn Giản Mạt, môi mỏng hơi nghiêng cười lạnh, lập
tức tung dây nịt an toàn rồi xuống xe, thẳng hướng phòng khách trong sân
bay mà đi đến…
Giản Mạt nhìn không thấy Cố Bắc Thần, cười cười thu hồi tầm mắt,
xuống xe ngồi vào ghế lái, liền lái xe rời khỏi.
Cố Bắc Thần ngồi ở khoang ghế hạng nhất, xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn
hình dáng sân bay, ưng con người dần dần trở nên u sâu không thấy đáy…
Vì sợ làm cô thương tâm, hắn quay lại Lạc Thành, sau đó tìm đến thành
phố A!
Vốn là sáng sớm có chuyến bay, lại bởi vì chiếc túi mà Tô Quân Ly gửi
đến, hắn lại đổi thành sau 11 giờ trưa mới bay… Cũng chỉ là một gánh bài
bạc.
Đôi mắt như ưng của Cố Bắc Thần híp lại, đối với việc Giản Mạt chọn
được quần áo mà cô thích lại cùng hãng với chiếc túi mà Tô Quân Ly gửi
đến, trong lòng có chút ngột ngạt… Tô Quân Ly so với hắn còn hiểu hơn về
sở thích của Giản Mạt, dù hắn mới chỉ làm chồng cô được hai năm!
Máy bay mang theo tiếng nổ vang thanh cùng tâm tình buồn bã của Cố
Bắc Thần hướng về phía trời xanh, lưu lại một mảng sương mù màu trắng,
ở tầng mây trung gian dần dần tản ra…