“Ừa!” Cố Bắc Thần trả lời, ngay sau đó thấy Thượng Tuấn Hào đi đến,
chí vào ghế đối diện, “Ngồi đi!”
Thượng Tuấn Hào ngồi ở ghế đối diện Cố Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề:
“Tổng giám đốc, tại sao ngài đồng ý thay đổi bản thiết kế mười tám tầng
kia?”
Cố Bắc Thần khẽ nâng mắt nhìn chậm rãi dựa vào ghế bình thản ‘quăng
bom’ ra: “Bởi vì tôi thấy có bản thiết kế tốt hơn…”
Một câu nói khiến Thượng Tuấn Hào á khẩu.
Cố Bắc Thần cười tà mị nhàn nhạt nói: “Yên tâm đi, cậu sẽ thích nó cho
coi.”
Thượng Tuấn Hào nhíu mày phản bác: “Thế này không hợp với quy
tắc…”
“Quy tắc là do người định” Giọng Cố Bắc Thần vẫn lành lạnh nói, “Nếu
như một người tuân theo quy củ còn người kia có bản thiết kế tốt hơn, thì
cậu sẽ chọn ai?”
Thượng Tuấn Hào trầm mặc, bởi vì theo anh cũng sẽ chọn người có bản
thiết kế tốt hơn. Nhưng dựa vào thế giới như tập đoàn Đế Hoàng, không có
quy tắc chẳng phải rất buồn cười.
Bất quá tổng giám đốc nói cũng có đạo lý… Quy tắc là do người định mà
con người Cố Bắc Thần chính là người có quyền lợi trực tiếp nhất!
Dĩ nhiên bản thân Thượng Tuấn Hào không hề mong đợi bản thiết kế
mới của Giản Mạt, ngược lại cảm thấy Cố Bắc Thần và cô ta có quan hệ bất
chính tỷ như giao dịch ‘thể xác’ chẳng hạn như vậy... Nếu không tại sao
tổng giám đốc lại có thể đồng ý thay đổi?