Thượng Tuấn Hào nghe xong, con mắt trợn thật lớn, có chút không tin
khi nghe Cố Bắc Thần nói, thẳng thừn ra là anh không làm thì cho từ chức!
Đáng tiếc sức tưởng rượng quá lớn, thực tế thì rất có cốt cách... Anh có
thể thử nghĩ xem.
Thượng Tuấn Hào mang tâm trạng ủ dột trở về phòng làm việc, từ đầu
đến đuôi quất quít lấy chuyện bản thiết kế, hoàn toàn không bắt được trọng
điểm… Là Cố Bắc Thần thật giống như biết rõ thiết kế của Giản Mạt, mà
hai ngày nay hắn ta đều ở thành phố Đông Hải kia mà!
“Tổng giám chế, bên phía công ty Tường Vũ đến nộp bản thiết kế…”
Lúc này Thượng Tuấn hào ngồi xuống cho thư ký kia vào.
Khẽ nhíu mày vì trước giờ vẫn chủ quan, nghe thấy Tường vũ là đã ghét
rồi. Nhưng phía trên có ‘lão thiên tuế’ đè đầu, dù anh không thích cũng
không thể chống lại, “Để cho bọn họ vào…”
“Ok!” thư ký đáp ứng rồi rời đi, không đến hai phút, Giản Mạt cùng với
‘đồng bọn’ ôm trang bị thiết kế cùng với laptop đi đến.
“Chào anh Thượng!” Giản Mạt cố hết sức làm cho bình tĩnh, “Tôi là
Giản Mạt đại diện phía công ty Tường Vũ đến nộp bản thiết kế!”
“Ừm…” Thượng Tuấn Hào lạnh lùng đáp.
Giản Mạt trước khi đến đây cũng chuẩn bị tâm lý bị xem thường rồi, dù
sao cô đã ‘nhờ vả’ Cố Bắc Thần mà.
Nhưng mà chỉ là chuyện nhỏ…
Lần đầu tiên là quấn quít, lần thứ hai là thói quen, lần sau nữa trực tiếp
luông. Dù sao đã bị quen nói dùng quy tắc ngầm, cô còn gì để ý nữa… So
với việc sao chép ý tưởng đã nhẹ lắm rồi.