Quan trọng nhất là tổng giám đốc không có bóng hồng nhan nào bên
cạnh, tại sao lại muốn phá bỏ nguyên tắc của chính mình cơ chứ?
Càng nghĩ đến Thượng Tuấn Hào càng thêm tức giận nói: “Hoàn thành
một bản thiết kế đã cố gắng hết sức … Bây giờ thì đổi sửa lại thì làm sao
đạt đế hiệu quả tốt được chứ?”
Cố Bắc Thần hơi mím môi cười, “Tôi nói thêm một câu… Cậu sẽ thích
bản thiết kế mới đó thôi.”
Thượng Tuấn Hào xem như đã hiểu đi, dù anh có thích hoặc không ý của
tổng giám đốc chính là…bắt buộc anh phải thích dù nó xấu hay đẹp cỡ nào!
Vậy anh còn gì để nói đây?
‘Tin’ một tiếng, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Cố Bắc Thần nhấn nút trả lời, nghe Tô Santường thuật lại: “Thần thiếu,
luật sư Mạc đang online, anh ta yêu cầu ngài nói chuyện qua video!”
Tối hôm qua Cố Bắc Thần quyết định tạm thời trở lại, chuyện bên thành
phố Đông Hải vẫn chưa đâu ra đó, cho nên Mặc Thiểu Sâm không có cùng
đi với hắn…
“Ừ!” Cố Bắc Thần đồng ý, nhưng ngay sao đó nhìn về phía Thượng
Tuấn Hào.
Trong lòng Thượng Tuấn Hào ngột ngạt lợi hại hơn, mất tự nhiên đứng
dậy nói với hắn: “Tổng giám đốc, không còn chuyện gì tôi xin phép ra
ngoài trước.”
Cố Bắc Thần gật đầu, đợi lúc Thượng Tuấn Hào xoay người định rời
khỏi thì nói thêm: “Mấy bản thiết kế mới sau này, gửi cho tôi một phần báo
cáo.”