“Đây là bản thảo cuối cùng bên công ty chúng tôi…” Giản Mạt đem sơ
đồ phác thảo lấy ra sau đó mở laptop lên.
Thượng Tuấn Hào nói thật tình chẳng muốn xem, một chút cũng không
muốn… Mà nếu không thì sao viết báo cáo đây?
Miễn cưỡng ghét bỏ cầm lấy bản thiết kế sau đó hỏi: “Nghe nói các
người muốn đổi bản thiết kế?”
Giản Mạt đáp: “Vâng…”
“Tại sao?”
“Vì muốn tác phẩm hoàn mỹ hơn!” Giản Mạt bình tĩnh trả lời.
Thượng Tuấn Hào nghe xong, mắt hơi trầm xuống nhìn lướt Giản Mạt
một chút, trong lòng hừ lạnh: Đàn bà mà đẹp đa số đều đánh mất mục tiêu
đời người!
Anh khẽ nhắm mắt…
Vốn dĩ đang giễu cợt đám người họ nhưng khi nhìn đến bản phác thảo
xong, trong nháy mắt anh mở to mắt nhìn… Thượng Tuấn Hào nghiêm túc
cẩn thận nhìn sơ đồ phác thảo sau đó nhìn vào màn hình máy tính.
Giản Mạt vội vàng ấn nút Enter lát sau hiệu ứng đồ họa 3D bắt đầu trình
chiếu trước mắt Thượng Tuấn Hào…
Nếu như nói anh vừa mới khinh thường cùng dè bỉu bản thiết kế của cô,
thì chính lúc này anh tuyệt đối lấy loại cảm xúc kinh diễm cùng vui mừng
nhìn nó.
Cho tới thời khắc này anh mới chân chính cảm nhận câu ‘Có tài hoa chỉ
là tùy hứng’ của Giản Mạt tuyên bố.