Chú hai quả nhiên vãn không chịu cô đơn... Một cây cầu ở thành phố
Đông Hải và thành phố Nam Hải chẳng qua chỉ là mồi nhử, châu Âu mới là
của mục tiêu chính của ông ta!
Môi mỏng cong lên nụ cười lạnh lùng, Cố Bắc Thần ngước mắt nói:
“Trách nhiệm của ông, tôi vẫn sẽ truy cứu,” Dừng một lát, mực đồng trở
nên lãnh đạm, nói, “Hiện nay tôi muốn thấy phương án giải quyết.”
Ferry hiển nhiên đã sớm ngờ tới, “Đã gửi đến e-mail của ngài.”
Cố Bắc Thần nghiêng đầu mở e-mail, đầu tiên là nhìn xuống phương án
mà Ferry gửi qua, sau đó nói: “Cứ việc thực hiện trước, tình huống cụ thể
tôi sẽ để Tiêu Cảnh thông báo cho ông.”
“Được!” Ferry trả lời.
Cố Bắc Thần dửng dưng chặt đứt video cuộc họp, con người sâu thẳm lại
rơi trên màn hình máy tính lần nữa, nhìn phương án đánh giá, dần dần híp
đôi mắt sắc bén lại...
Thời gian tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở đều nhẹ đi rất nhiều.
Cố Bắc Thần đem toàn bộ phương án sau khi xem xong sửa đổi một chút
yếu điểm mới kêu Tiêu Cảnh tiến vào, “Tôi đã gửi vào e-mail của cậu một
phần tài liệu kế hoạch, đem trọng điểm của kế hoạch liệt kê ra, rồi gửi bản
sao cho Ferry.”
Tiêu Cảnh nghe xong trả lời, “Thần thiếu, có muốn đưa anh trở lại trước
hay không...”
“Không cần.” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, lập tức đứng dậy cầm
áo tây trang khoác vào, định rời đi.