Thế nhưng, nhân tài vừa đi tới cửa, Tiêu Cảnh cũng đi ra theo, nhưng
hắn đột nhiên ngừng bước chân...
Bởi vì quán tính, Tiêu Cảnh va phải Cố Bắc Thần.
Đôi mắt sắc bén của Cố Bắc Thần liếc xéo Tiêu Cảnh, khóe miệng hắn
co giật, ai oán, liền thấy Cố Bắc Thần xoay người trở lại bàn làm việc, cầm
một cái hộp nhỏ đi ra.
Mắt Tiêu Cảnh lập tức sáng ngời, “Đúng rồi, Thần thiếu...”
Cố Bắc Thần nhìn hắn, không mở miệng.
Tiêu Cảnh nói thẳng: “Tô San vừa nói, bên hội quán gọi điện thoại tới,
nói Giản tiểu thư đang tìm dây chuyền.”
‘Xoẹt’, ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần liền bắn về phía Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh âm thầm nhếch miệng, khó chịu không được... Càng âm thầm
oán hận: Cũng không phải do hắn tìm, tại sao ánh mắt của Thần thiếu lại
giống như hắn đang làm ra tội ác tày trời gì? Nói rõ sợi dây chuyền chính là
do người đàn ông khác đưa cho Giản tiểu thư... Tuy nhiên, cũng không biết
là người đàn ông nào?
Cố Bắc Thần lạnh mặt đi ra bãi đỗ xe, mở cửa chiếc Bentley, rồi rời khỏi
tập đoàn Đế Hoàng...
Khi xe tới Nhuận Trạch viên, khi dừng xe lại, Cố Bắc Thần mới thình
lình phát hiện mình bây giờ đã thành vô thức.
Tự giễu cười cười, nhìn chiếc hộp đang để ở bên cạnh ghế lái, ánh mắt
Cố Bắc Thần trở nên thâm sâu, lập tức đem chiếc hộp ném vào thùng dụng
cụ, sau đó xuống xe lên lầu.