Giản Mạt vừa bưng mỳ ăn liền từ phòng bếp đi ra, hôm nay sau khi từ
hội quán trở về công ty, bởi vì câu lạc bộ thiết kế của Đế Hoàng, gửi tới
một số tư liệu... Cho nên sau khi trở về cô cố vẽ bản thiết kế nên vẫn chưa
ăn, lúc này có chút đói.
Mùi thơm mê người của mỳ ăn liền khiến Giản Mạt nhịn không được,
nhanh chóng tiến đến bàn trà trước mặt, ngồi ăn, đúng là gặp may...
Thế nhưng, cô vừa mới nhét mỳ vào trong miệng, tầm mắt liền nhìn thấy
ánh mắt thâm trầm có chút quỷ dị của Cố Bắc Thần.
“Ưm... Khụ... Khụ khụ...” Giản Mạt muốn nói chuyện, quên mất thức ăn
còn đang trong miệng, lập tức bị mỳ ăn liền sặc vào trong cổ họng, khổ sở
ho sặc sụa.
Cố Bắc Thần cau mày, tiến đến, cầm lấy bát mỳ ăn liền trong Giản Mạt
để sang một bên, mới lạnh giọng nói: “Dạ dày không tốt, còn ăn những
thực phẩm rác rưới này...”
"Khụ khụ..." Nước mắt của Giản Mạt trào ra, muốn phản bác hai câu,
nhưng bởi vì giọng nói lúc này đau nhói lợi hại, không nói nên lời.
Cố Bắc Thần nhìn bộ dạng giống như sắp chết của cô, lạnh lùng hừ một
tiếng, “Đáng đời!” Dứt lời, bàn tay hắn đã đưa ra phía sau lưng Giản Mạt,
bắt đầu vuốt lưng cho cô.
Thật vất vả Giản Mạt mới đề ép cảm giác khó chịu kia xuống, bĩu môi
làu bàu nói: “Tại sao anh lại trở về?”
“Nghe nói... Người nào đó đã làm mất vòng cổ?” Cố Bắc Thần không
đáp mà hỏi lại.
Trong lòng Giản Mạt vang lên tiếng ‘lộp bộp’, đau đớn kêu gào...
Chuyện nhỏ như vậy mà nhân viên cũng phải báo cáo lên tổng giám đốc tập