Giản Mạt mở gói ăn, có gia vị chua cay cùng bánh bao, còn có cả cháo...
Không những thế, mỗi thứ đều là hai phần.
"A, anh cũng chưa có ăn tối?" Giản Mạt có chút ngoài ý muốn, dù sao
lúc này cũng đã qua mười giờ tối rồi.
Cố Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là cầm hộp
mì lên ăn.
Cô nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Cố Bắc Thần, Giản Mạt mở miệng, "Em
muốn ăn mì..."
"Anh mua mì cho anh!"
"Em muốn ăn mì!" Giản Mạt nhắc lại.
Cố Bắc Thần liếc xéo cô một cái, trực tiếp không để ý tới cô nữa...
Giản Mạt chủ ý đã quyết định, cầm đôi đũa bĩu môi, cô trực tiếp cúi
người tiến lên thò vào hộp mì của hắn, sau đó đưa vào trong miệng hút
lên... Cô còn rất không có hình tưởng mà cắn ở giữa, rơi lại một nửa xuống
hộp mì.
"Buồn nôn!" Cố Bắc Thần ghét bỏ nhíu mày.
Giản Mạt vừa nghe, trừng con mắt liền nói: "Lúc cùng em hôn môi sao
không thấy anh chê buồn nôn?"
Ánh mắt Cố Bắc Thần khinh bỉ, "Ai biết được? Có lẽ...lúc trước không
có phát hiện ra..." Nói rồi ánh mắn hắn trở nên sâu thẳm, "Để anh thử lại
xem..."
"Hả?" Giản Mạt nghi hoặc nhìn Cố Bắc Thần.