Đường Dục nghe nói, nhún nhún vai, liền đưa tới mỗi người một ly rượu,
"Tôi nghe nói... Cố Bắc Thần không tính giúp Sở Thị?"
Là nghi vấn, cũng là khẳng định.
Sở Thị lần này có chút chuyện lớn, không giống như vẻ bề ngoài hào
nhoáng... Có thể nói, nếu như Đế Hoàng không sót một phen, vận mệnh của
Sở thị sẽ bị thôn tính.
"Hắn có dã tâm," Sở Tử Tiêu bình tĩnh nói, "Tôi đối với thương trường
cũng không có hứng thú..."
"Không có hứng thú, nhưng cậu lại nắm năm mươi phần trăm cổ phần
của Đế Hoàng?" Đường Dục hỏi.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu u ám, không trả lời.
"Đúng rồi," Đường Dục nhíu mày hỏi, "Sự tình Ngự Cảnh hồ đã tra được
chưa?"
"Còn chưa có xác định..." Sở Tử Tiêu nhàn nhạt mở miệng.
Bất kể là bên phía ba hắn hay Bắc Thần, dường nhi ai cũng có chuyện
lén giấu đi, lại càng giống như căn bản không ai là gốc rễ của chuyện này.
Nhưng nếu không phải, vậy thì chuyện gì đã xảy ra hai năm trước?
Ba của Giản Mạt là tai nạn ngoài ý muốn, chả lẽ sự thật vốn không phải
như vậy?
Nghĩ đến đây, Sở Tử Tiêu đột nhiên có chút chống cự...
Bất kể là ba hắn hay Bắc Thần, nếu như năm đó chuyện ở Ngự Cảnh Hồ
có liên quan đến họ... Sở Tử Tiêu đột nhiên không dám nghĩ tới.