Đường Dục nhìn hắn với bộ dạng xoắn xuýt, đương nhiên mở miệng:
"Kỳ thực, cậu có nghĩ tới chuyện này đã là quá khứ thì cứ để nó trôi đi...
Lục lại, hại người hại mình"
Sở Tử Tiêu không nói gì, nhẹ nâng con ngươi nhìn về phía Đường Dục.
"Đúng rồi," Đường Dục để chén rượu xuống, "Hôm nay mới nghe thúc
thúc nói chuyện này... Bản thiết kế của Giản Mạt hình như xảy ra vấn đề!"
"Hả?" Sở Tử Tiêu nhíu mày.
"Thiết kế bên Đến Hoàng thay đổi, nên những bản thiết kế trước đều bỏ
hết..." Đường Dục mở miệng nói, " Hắn hỏi tôi giúp hắn hỏi thăm, về một
quyển tạp chí bị đình chỉ xuất bản."
Sở Tử Tiêu càng không hiểu...
"Bởi vì, Giản Mạt có thể bị nghi là kẻ sao chép!"
"Tuyệt đối không phải..." Sở Tử Tiêu nhíu mày lập tức phủ tuyết, "Cậu
có thể nói với tôi bất cứ ai là kẻ sao chép, nhưng Mạt Mạt sẽ không."
"Vì tình cảm riêng sao?" Đường Dục hỏi.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu thâm thúy nhìn Đường Dục, "Là nhân cánh của cô
ấy khiến tôi tín nhiệm..."
Đường Dục cười, lập tức nói: " Hôm nay bạn của tôi nói cho tôi cái này
rất thú vị..."
"Cái gì?"
Đường Dục nhíu mày, "Giản Mạt đột nhiên đổi thiết kế, bên ngoài người
không biết, thế nhưng, những người tham dự lúc trước đều biết... Nhưng
hai ngày này lại không có bất kỳ ai có câu hỏi gì, không phải sao?"