(*) Thiên mã hành không: Thiên mã lao nhanh đến chóng mặt, như bay
trên không trung, cũng giống như khí thế hào sảng của văn chương không
theo một khuôn khổ nào, tự nhiên trôi chảy khác hẳn với loại tư duy lộn
xộn tầm thường. Ngụ ý nói tới khí thế hào sảng của thơ ca. Người thông tuệ
ngôn hành biến hóa vượt xa so với tiêu chuẩn của đa số người, tựa như
thiên mã hành không nhanh đến bất phà m.
Tiêu Cảnh vừa nghe xong, lập tức dơ ngón tay cái lên, "Thần thiếu... Cao
nhân!"
"Ngu ngốc!" Cố Bắc Thần lạnh lùng hừ lạnh, quyết định không để ý tới
Tiêu Cảnh.
Giản Mạt thích tiền, thế nhưng, cô chưa bao giờ muốn dùng tiền không
phải của mình...
Lần đó đưa cho cô thẻ phụ thuộc, cô chỉ cầm năm mươi vạn mà cô
muốn, sau đó hơn một phân tiền cô cũng không động tới.
Có lẽ, từ khi bắt đầu hắn đã sai rồi... Mà biểu hiện bên ngoài của Giản
Mạt cũng không khiến cho hắn có suy nghĩ sâu xa quá.
Tuy nhiên... Lúc bắt đầu, bọn họ chỉ là lợi ích quan hệ, nhưng vẫn có thể
cải thiện.
Ừm, Tiêu Cảnh nói hắn cầu hôn cũng không phải sai... Lần trước Hướng
Nam cầu hôn Tiểu Tiểu, rõ ràng cô rất hâm mộ.
Sau khi chuyện JK được làm rõ, hắn hẳn là nên cho cô một thân phận,
mà thân phận đó không liên quan đến lợi ích...
"Tình huống mẹ Giản Mạt hiện tại thế nào rồi?" Cố Bắc Thần đột nhiên
hỏi.