Tiêu Cảnh sửng sốt, sau đó trả lời: "Khoảng thời gian trước bác sĩ Vương
đã liên lạc cho tôi, nói đã có trái tim thích hợp, thế nhưng thân thể Giản phu
nhân bây giờ không thích hợp để phẫu thuật."
Cố Bắc Thần nhíu mày, "Sau khi xong việc, cậu đi tìm hiểu chuyện này
một chút..."
"Được!" Tiêu Cảnh trả lời.
Thế nhưng, lúc này hai người bọn họ ai cũng không nghĩ đến, sắp đến
xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ không kịp xử lý, cho nên sau này đã trở
thành một đám mây đen.
Ở Lạc Thành, tuyết rơi rất dày, từ các hạt tuyết nhỏ, dần dần trở thành
một mảnh tuyết lớn... Rơi xuống thành từng lớp.
"Mau lên, sắp xếp phòng phẫu thuật..." Bác sĩ Vương vừa kiểm tra cho
Tô Mặc, vừa vội vàng nói với y tá.
Tiếng bước chân của y tá tới tới lui lui, thanh âm dồn dập rơi vào trong
tai Giản Mạt, giống như thanh đao bức tử khiến cô như bị lăng trì*.
(*) Lăng trì: dùng cực hình để hành hạ.
Giản Mạt đứng ở nơi đó nhìn Tô Mặc, thanh âm của thiết bị nhịp tim
vang lên bên tai đã có chút chói tai... Thanh âm của máy điện giật vang lên
từng đợt, đập vào trái tim của cô... Đau quá!
"A..." Giản Mạt đột nhiên ôm bụng, kêu lên đau đớn, ở chỗ đó giống như
bị ai đó kéo gân ra, khiến cô cúi gập người xuống.
Không có người nào phát hiện Giản Mạt không thoải mái, bác sĩ Vương
kích điện cho nhịp tim Tô Mặc đập lại, sau đó cũng y tá đẩy giường bệnh
chạy vào phòng phẫu thuật...