Tay Giản Mạt cũng không tự chủ được bắt đầu nắm chặt, móng tay khảm
vào lòng bàn tay cũng không biết đau, mãi đến khi lòng bàn tay tràn ra chất
lỏng màu đỏ tươi...
Tô Quân Ly lập tức co chặt đôi lông mày, kéo tay Giản Mạt qua, định
vặn bung bàn tay đang nắm chặt của cô, "Mạt Mạt, buông tay!"
"Hả?" Giản Mạt ngẩn ngơ nhìn về phía tay mình, thế nhưng, tay vẫn
không buông ra.
Tô Quân Ly nhíu mày, đem ngón tay Giản Mạt vặn bung ra, thấy cô lại
muốn nắm chặt lại, lập tức đem tay anh đan vào trong tay cô...
Cảm giác đau nhói truyền đến, thế nhưng, Tô Quân Ly lại không mảy
may nhíu mày... Loại đau đớn này rơi vào người của anh cũng không sao
cả!
Thời gian, trôi đi từng chút một, Giản Mạt dần dần nhịn không được, mồ
hôi lạnh trên trán rịn ra càng ngày càng nhiều.
Tô Quân Ly lo lắng cho thân thể của Giản Mạt, lo lắng nói: "Mạt Mạt,
em ngồi xuống trước được không... hửm?"
Lúc này, Giản Mạt đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể cô khẽ run, bụng
dưới truyền đến cảm giác đau đớn thống khổ khiến cô lại cúi gập người
xuống.
Mày Tô Quân Ly nhíu càng chặt hơn, vừa lúc có y tá đi qua, anh vội
vàng gọi lại: "Xin chào, có thể phiền phức cô gọi bác sĩ tới đây một chút
hay không... Cô ấy không thoải mái."
Y tá biết Giản Mạt là con gái của Tô Mặc, thấy sắc mặt cô tái nhợt, vội
vàng gật đầu đi tìm một nữ bác sĩ qua đây.