"Mẹ đến xem chuyện gì đang xảy ra..." Lộ Hàm Đình nhìn bộ dáng của
Giản Mạt, có chút đau lòng, "Đi vào lâu rồi sao?"
Tô Quân Ly gật đầu, "Khi mẹ xuống đã tiến vào rồi."
Anh thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện trò chuyện với mẹ... Từ lần trước ở
bệnh viện biết mẹ của Giản Mạt cũng ở đây, sau đó chỉ cần anh tới đây, đều
sẽ nhân tiện đến xem Tô Mặc.
Thế nhưng, anh không nghĩ tới ngày hôm nay qua đây lại gặp phải tình
huống như vậy.
Chị Hoa chuẩn bị xong canh gà dinh dưỡng liền nhanh chóng đưa qua
đây, tình hình lúc này để Giản Mạt ăn cơm hiển nhiên sẽ không được, uống
chút canh gà, vừa bổ sung nước, vừa có dinh dưỡng.
Giản Mạt nghe thanh âm thầm thì mềm mại của Tô Quân Ly bên tai, máy
móc uống một chén canh gà, rõ ràng là đồ ngon, thế nhưng... Khi vào trong
miệng lại không có một chút vị nào.
Đút cho đến khi thấy cô không còn muốn uống nữa, Tô Quân Ly mới
dùng chén của cô, cũng uống một chén.
Lộ Hàm Đình vừa thấy, liếc nhìn chị Hoa, hai người nhìn nhau... Bọn họ
đều biết, Tô Quân Ly có bệnh sạch sẽ, đồ người khác đã dùng qua anh sẽ
cảm thấy rất mất vệ sinh, tuyệt đối sẽ không dùng.
Chị Hoa và Lộ Hàm Đình cùng cười thâm ý, sau đó hai người thu dọn rồi
đi lên lầu.
Ngay khi hai người rời đi chưa được mấy phút, đúng lúc đó có một tiếng
"loảng xoảng" truyền đến, Giản Mạt trong nháy mắt cả kinh đứng lên.