Bác sĩ Vương khổ sở nhìn Giản Mạt, muốn khuyên giải an ủi mấy câu,
thế nhưng, ông thân là bác sĩ... Lúc này trừ việc có thể báo cáo tin tức tử
vong của Tô Mặc cho cô, những việc khác, ông cũng không còn cách nào
làm được.
Y tá nhìn bộ dáng sắp sụp đổ của Giản Mạt, đầu mũi cũng bắt đầu chua
xót...
Cô mới hai mươi ba tuổi, đang ở tuổi đẹp nhất, nhưng hai năm trước, cô
mất đi người ba, bây giờ lại mất mẹ... Ông trời đối xử với cô ấy tại sao lại
tàn nhẫn như vậy?
Hà Dĩ Ninh cầm báo cáo xét nghiệm máu, đứng ở thang máy trước mặt,
nhìn bộ dạng suy sụp của Giản Mạt, vẻ mặt nặng nề.
"Mẹ sẽ không rơi xa tôi, sẽ không rời bỏ tôi..." Giản Mạt lắc đầu, nước
mắt không khống chế được mãnh liệt rơi xuống, "Ông gạt tôi, ông gạt tôi...
Ông..."
Một tiếng cuối cùng, Giản Mạt còn chưa kêu lên, chỉ cảm thấy hai mắt
tối sầm lại, cả người trong nháy mắt xụi lơ ngã xuống...
"Mạt Mạt, Mạt Mạt --" Tô Quân Ly nhanh tay đỡ thân thể mềm nhũn của
Giản Mạt, ngồi xuống bế cô lên, nhanh chóng chạy đến phòng kiểm tra.
Hà Dĩ Ninh vội vàng đi theo, sau đó đi vào phòng kiểm tra.
"Con đi ra ngoài trước đi..." Hà Dĩ Ninh cầm lấy bao tay mang vào, đồng
thời nói với Tô Quân Ly, sau đó phân phó y tá, nói, "Kêu bác sĩ Tống tới
đây một chút."
Y tá đáp một tiếng, vội vàng đi gọi điện thoại cho bác sĩ Tống.