Bác sĩ Vương cùng y tá mệt mỏi từ bên trong đi ra, hai chân Giản Mạt
giống như quán chì, muốn động đậy, thế nhưng không thể đứng dậy được.
Tô Quân Ly đỡ Giản Mạt, nhìn bác sĩ Vương đang đi tới, hỏi: "Bác sĩ,
bác ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ Vương tháo khẩu trang xuống, sắc mặt nặng nề nhìn Giản Mạt...
Còn nhớ hai năm trước, khi ông lần đầu tiên nhìn thấy Giản Mạt ở bệnh
viện... Khi đó, cô ôm thi thể của ba cô, khóc đến mức tê tâm liệt phế*.
(*) Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.
Tâm tình, trong nháy mắt như rơi vào đáy cốc.
"Vương... bác sĩ Vương..." Giản Mạt nỗ lực khiến cho mình bình tĩnh,
thế nhưng, thanh âm phát ra lại rất run rẩy, "Mẹ con... Mẹ của con..." Cô nỗ
lực nuốt nước bọt, "Mẹ, mẹ... Mẹ thế nào rồi?"
Bác sĩ Vương khổ sở nhìn Giản Mạt, âm thầm cắn răng, rốt cuộc nói:
"Tiểu Giản, xin lỗi... Chúng tôi đã cố hết sức..."
Lông mi Giản Mạt bắt đầu không ngừng run rẩy, hai năm trước cô đã bắt
đầu kháng cự câu nói này, nhưng lần này lại nghe thấy.
Hô hấp của cô đã bắt đầu hỗn loạn, thậm chí bắt đầu gấp gáp...
Tô Quân Ly nặng nề, lo lắng nhìn Giản Mạt, "Mạt Mạt..."
"Không, sẽ không... Tại sao có thể như vậy?" Giản Mạt không ngừng
nhắm mở mắt, chống cự lắc đầu, "Sẽ không... Rõ ràng nói đã tìm được một
trái tim thích hợp rồi, rõ ràng nói mẹ có thể qua khỏi... Vì sao, vì sao... Vì
sao lại như vậy?"
Một tiếng cuối cùng, Giản Mạt là hướng về phía bác sĩ Vương gào lên.