“Năm năm trước rời đi vì anh, hiện giờ không muốn cùng anh trở thành
đối thủ…” Cố Bắc Thần nhẹ nhàng mở miệng, làm người nghe không ra
cảm xúc trong lời nói hắn, “Em vì đạt tới mục đích mà làm những thủ đoạn
đó… Cũng là vì anh…”
Thẩm Sơ rưng rưng nhìn hắn, một khắc kia, phảng phất như tán đồng lời
hắn nói, rồi lại không thể mở miệng.
Cố Bắc Thần cười, chẳng qua là cười nhạo… Tại đây một khắc, hắn
không biết là cười nhạo chính mình, hay là cười nhạo Thẩm Sơ.
“Tiểu Sơ, nếu giờ khắc này em có thể cao ngạo một ít, không phải muốn
tranh thủ thương hại hoặc là đồng tình của anh…” Cố Bắc Thần nhìn Thẩm
Sơ hơi cứng mặt, chậm rãi nói ra nửa câu sau, “… Có lẽ anh sẽ áy náy.”
Thẩm Sơ trừng lớn mắt, nước mắt không kiềm chế được tràn ra, nóng
bỏng lướt qua gương mặt, “Anh, anh có ý gì?”