Thẩm Sơ cười tự giễu bản thân, lúc này cô cảm thấy bản thân mình thật
đáng bị cười nhạo! “Nếu đã biết, vì sao khi em trở về anh lại đối xử với em
tốt, lại chăm sóc em như vậy?” Cô vừa khóc vừa chất vấn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần nhíu mày, “Anh đã nói… anh cần một câu trả lời chính
thức!”
Con người ai cũng có tính cố chấp. Cố Bắc Thần cũng không ngoại lệ!
Thời điểm Thẩm Sơ vừa mới trở về, quả thật anh có chút suy nghĩ, nếu
như anh đối với cô còn có tình cảm, có lẽ cũng đã nhượng bộ bỏ qua vụ
việc của JK… Hoặc có lẽ mọi chuyện cũng sẽ thay đổi?
Đáng tiếc, điều “nếu như” đó không tồn tại…
JK nhất định phải đoạt được, chỉ là từng bước từng bước thực hiện kế
hoạch.
Mà tình cảm, không còn nghĩa là không còn…
Tình cảm của anh và Giản Mạt như một lẽ tự nhiên, cứ đến mà cả hai
bên đều không cảm nhận được… Chỉ là trước đây anh không nhận ra, chỉ
đến khi Thẩm Sơ trở về, tự bản thân so sánh thì đã biết được câu trả lời.
“Chỉ vì một câu trả lời chính thức, vậy mà… anh lợi dụng em?” Thẩm
Sơ cười một cách thê lương. Cố Bắc Thần không nói gì, sự im lặng đã thay
anh trả lời!
“Cố Bắc Thần!” Thẩm Sơ tức giận, cắn răng nói, “Anh mới chính là
người thay lòng đổi dạ, cuối cùng lại đổ hết lỗi lầm lên em…” Cô gào thét
chất vấn, ánh mắt oán hận nhìn Cố Bắc Thần, tức giận cầm túi xách rời
khỏi phòng.