“RẦM” tiếng đóng cửa phòng, âm thanh của sự tức giận, phẫn nộ, kiêu
ngạo của người vừa bỏ đi gây ra, nhưng thật sự trong lòng Cố Bắc Thần
còn có thể quan tâm?
Chỉ là trong đáy mắt anh lộ ra thất vọng… Năm năm trước tình cảm của
cô đối với anh là giả dối, năm năm vì anh trở về cũng là giả dối… Mà cô lại
dùng thủ đoạn để hãm hại Mạt Nhi, điều này thì là thật!
Khoé miệng Cố Bắc Thần nở nụ cười tự giễu lạnh lùng!
Mạc Thiếu Sâm đứng ở cửa sổ trong phòng làm việc của Cố Bắc Thần,
ánh mặt trời ấm áp dường như xoá tan đi sự lạnh lẽo bình thường trên
người anh ta…
Nghĩ lại một khắc kia, anh ta cũng không tin Thẩm Sơ cuối cùng lại lấy
phần tài liệu đó ra… Có phải thời gian có thể thay đổi tất cả? Quyền lợi,
danh vọng có thể làm một người thay đổi?
Mạc Thiếu Sâm quả thật không biết, nhưng anh biết… tối hôm nay nhìn
thấy Thẩm Sơ, lòng của mình thật sự đau…
Ánh nắng bên ngoài rất ấm áp, nhưng trong không khí đều là hơi thở
lạnh lẽo.
Hậu sự của Tô Mặc được tiến hành rất nhanh, làm cho người khác muốn
vấn vương bà thì cũng không cách gì níu giữ được.
Bên cạnh một của Giản Triển Phong đã có thêm một ngôi mộ, Giản Mạt
tự tay để tro cốt của Tô Mặc vào… Lúc này, bên cạnh cô chỉ có Tô Quân
Ly và Lý Tiểu Nguyệt!
Giản Mạt tĩnh lặng đứng trước mộ cha mẹ, nhìn dòng chữ khắc tên Tô
Mặc màu đỏ au, cùng tên Giản Triển Phong, hai ngôi mộ cứ như vậy ở bên