cạnh nhau, tầm mắt cô có chút trống rỗng mơ màng… Lúc còn sống ba và
mẹ rất yêu nhau, giờ vẫn có thể ở bên nhau…
Lý Tiểu Nguyệt vì có công việc lại phải rời khỏi trước.
Giản Mạt không khóc, thậm chí trên mặt không thể hiện bất kỳ tâm tình
gì, nhìn cô dường như cực kỳ bình thản, điều này ngược lại khiến Tô Quân
Ly không khỏi lo lắng: “Mạt Mạt, cũng là lúc để dì yên tâm ra đi!”
Giản Mạt không đáp, chỉ nhẹ nhàng động đậy mi mắt…
Tô Quân Ly lại càng lo lắng, “Mạt Mạt…”
“Em muốn yên tĩnh một mình,” Giản Mạt thẫn thờ mở miệng, “Quân Ly,
phiền anh để em một mình trong chốc lát nhé?”
Tô Quân Ly không yên tâm, anh không muốn để cô một mình… Thế
nhưng anh hiểu rõ tính cách Giản Mạt, sự kiên trì của cô sắp vượt quá giới
hạn. Có lẽ lúc này nên để cô ở một mình vẫn là tốt nhất. Không thì cô ấy
thật không thể đứng vững nữa!
“Anh ở ngoài chờ em…” Tô Quân Ly đành mở miệng, vẫn lo lắng nhìn
Giản Mạt, rồi xoay người ra bên ngoài nghĩa trang.
Lúc này là buổi chiều tà, mặt trời đã chìm dần ở phía tây thành phố, bầu
không khí lúc này trở nên hơi se lạnh. Bàn tay Giản Mạt hơi ửng đỏ vì lạnh,
cô nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia lạnh giá trước mặt mà không có bất kỳ biểu
tình gì.
Phải bộc phát cảm xúc ư? Không cần thiết nữa…
Mẹ cô sẽ không qua khỏi, thật ra từ lâu bác sĩ Vương cũng đã ngầm ám
chỉ rất rõ ràng rồi, không phải sao? Cũng giống như cuộc hôn nhân của cô
và Cố Bắc Thần, từ lúc bắt đầu đã biết trước kết cục!