“Mình nghĩ tham lam như vậy không thích hợp với một người có khí
chất cao cao tại thượng như mình...” Vẻ mặt Giản Mạt trở nên kiêu ngạo.
“Đúng đúng đúng... Mình tham lam, còn cậu thì cao thượng!” Lý Tiểu
Nguyệt cười nói, “Như vậy, nhà thiết kế vĩ đại, có thể đi rồi chứ?”
Giản Mạt nhìn chung quanh phòng ngủ một lượt, cuối cùng, đi đến ngăn
tủ mở ngăn kéo trang sức ra...
Lấy hộp trang sức có chữ "magic", mở ra... Đập mắt cô chính là bộ trang
sức ‘Ái mộ chi yêu’ mà cô đã thiết kế kia.
Ngón tay Giản Mạt nhẹ nhàng vẽ lên mặt ngoài của bộ trang sức, khóe
miệng dần cong lên nụ cười nhẹ: Cám ơn anh đã giúp đỡ em đi qua hai năm
khổ cực nhất, sang năm sau, ngày kỷ niệm gặp nhau em vẫn sẽ nhớ đến...
Thế nhưng, sẽ không ở cùng với anh nữa!
Giản Mạt hít một hơi thật sâu, sau đó đem hộp trang sức đặt lại vào ngăn
tủ sau đó đóng lại, xoay người đi ra ngoài...
Tất cả động tác của cô đều rất liền mạch lưu loát, không có bất kỳ sự do
dự nào. Dường như, phải buông tất cả ở đây xuống, sau đó xoay người...
Cô bắt đầu chào đón con đường mới của cô.
...
Cố Bắc Thần chỉ cảm thấy trong óc hình như có một thanh tạ đang lăn
qua lăn lại, đau đến mức hắn cảm thấy đầu hắn không còn là của mình.
“Tỉnh rồi sao?” Long Kiêu nhàn nhạt mở miệng, lập tức đem một tách
trà đăt ở trước mặt hắn.
Cố Bắc Thần xoa xoa huyệt thái dương, nhấp một ngụm trà, tinh thần
đều có vẻ tiều tụy cô đơn.