“Hôm qua tổng cộng uống cạn ba bình Latour của tôi, hai bình Lafite,
còn có một bình Ausone...” Long Kiêu lạnh lùng mở miệng, “Tổng giá trị
là 282 vạn! Số lẻ phía sau đã trừ rồi, sau khi về nhà nhớ ký cho tôi chi
phiếu 280 vạn.”
“...” Vẻ mặt Cố Bắc Thần buồn bã nhìn Long Kiêu, bởi vì sau khi uống
rượu vẫn còn lưu lại di chứng, giọng nói hơi ồm ồm, “Long lão đại, cậu có
còn trái tim không vậy?”
“Không có!” Long Kiêu lạnh lùng nói.
Cố Bắc Thần buông tiếng thở dài, không nói gì nữa...
Kỳ thực, mấy trăm vạn đối với bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào,
chỉ là, hình thức giao lưu cảm tình và quan tâm của bọn họ đã biến thành
phương thức kỳ lạ như vậy rồi.
“Lúc đi Vân Trạch có nói, di động của câu vẫn đang vang, tự mình nhìn
xem có chuyện gì quan trọng hay không...” Long Kiêu nói xong xoay người
đi, “Mình còn có chuyện cần xử lý, một khoảng thời gian sau sẽ không trở
về Lạc Thành.”
Dứt lời, hắn đã ra khỏi phòng nghỉ.
Cố Bắc Thần không để ý đến Long Kiêu, hắn thỉnh thoảng không ở Lạc
thành cũng không là lần đầu tiên, không có gì phải hiếu kỳ... Trái lại, hắn
rất tò mò Giản Mạt có thể gọi điện thoại cho hắn hay không.
Nhưng hiển nhiên... Hắn đã tham vọng quá đáng!
Cố Bắc Thần xoa xoa đầu, cảm giác tối qua mình như một người ấu trĩ...
Hắn giống như một người thất tình uống rượu giải sầu sao?