Nhìn vào một cuộc gọi nhỡ, tầm mắt Cố Bắc Thần thâm thúy rơi vào hai
chữ Thẩm Sơ... Thế nhưng, chỉ nhìn một chút, môi mỏng đã cong lên nụ
cười chế nhạo.
Lại không biết là tự giễu, hay là cười chế nhạo cái gì...
Cố Bắc Thần trực tiếp xem nhẹ cuộc gọi nhỡ đó, chỉ gọi lại cho Tiêu
Cảnh.
“Trời ơi, Thần thiếu, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao?” Tiêu Cảnh có chút
bất mãn, lúc tối hắn gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có người nhận
máy, cuối cùng không còn cách nào, hắn chỉ có thể gọi cho Long lão đại,
mới biết Thần thiếu uống say?
Đây là khái niệm gì?
Tìm đường chết...
Đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra, bằng không... Nhất định sẽ
khiến Thần thiếu nhụt chí.
“Chuyện gì vậy?” Cố Bắc Thần nhắm mắt lại, bởi vì đau đầu cho nên
khẩu khí không tốt.
Tiêu Cảnh hắng giọng một cái, nghiêm trang hỏi: “Có hai chuyện đều
không phải chuyện tốt, ngài muốn nghe việc tư hay là việc công trước?”
“Tôi nghĩ trước hết nên nghe xem cậu muốn chết như thế nào?” Giọng
nói của Cố Bắc Thần đã trầm lạnh không có một tia nhiệt độ.
...
Thẩm Sơ chờ đến năm giờ chiều, vẫn chưa thấy các trang mạng lớn và
truyền thông có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi trầm mặt, tức thì liền gọi