Tiêu Cảnh mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, thế nhưng, lại cảm thấy
lúc này nói gì cùng đều vô dụng.
Nếu như Giản Mạt và Tô Quân Ly thực sự ở cùng một chỗ với nhau...
Lúc này, Thần thiếu đúng là nên xoay người, không phải sao?
Thế nhưng, Tiêu Cảnh lại không nghĩ đến, rất nhiều chuyện bạn cho là
đúng, thường thường là sai... Mà sai lầm này, có đôi khi phải gánh chịu hậu
quả rất nghiêm trọng. Thế cho nên những tháng ngày sau đó, hắn luôn bị
Cố Bắc Thần giận chó đánh mèo, trừ hết tiền thưởng cuối năm, đấm ngực
giậm chân.
Một tiếng nổ lớn cùng với tiếng ma sát trên mặt đất vang lên, máy bay
đến London tuôn ra một làn khói trắng, đâm thẳng lên trời xanh, chậm rãi
cách xa chiếc Bentley màu đen đậu ở bãi đỗ xe...
Hai người, chạy ngược hướng nhau.
Đúng lúc đó ánh nắng buổi trưa chiếu xuống, bởi vì không có gió, cho
nên khiến người ta cảm thấy ấm áp...
Tiêu Cảnh lái xe đến nghĩa trang của Lạc Thành rồi dừng lại, Cố Bắc
Thần nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó cầm bó hoa cúc dại màu trắng, xuống
xe.
“Cậu trở về công ty đi, không cần cùng qua đây...” Cố Bắc Thần nhàn
nhạt mở miệng nói, sau đó đem cửa xe đóng lại, bước chân nặng nề từng
bước một tiến vào nghĩa trang.
Đi theo người hướng dẫn, Cố Bắc Thần đứng ở trước hai ngôi mộ, một
người là bố vợ, một người là mẹ vợ...
“Ôi, nói đến Giản tiểu thư đúng thật là đáng thương.” Người canh mộ
thở dài một tiếng, “Hai năm trước, con bé và một người nữa tự tay mai táng