Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc của Cố Bắc Thần có
một tia buồn bã, những cảm xúc lướt qua khiến cho người khác nhìn không
hiểu tâm tình hắn lúc này... Có do dự sau đó thất lạc, rồi lại trở thành bất
đắc dĩ.
Cả quá trình, chỉ muốn cho cô một buổi lễ cầu hôn khó quên...
Nhưng cuối cùng, lòng của cô lại không đặt ở trên người hắn.
Hai năm, có lẽ đúng như những gì mà cô đã từng nói, hắn chỉ là người
bao nuôi cô...
Thế nhưng, làm sao bây giờ?
Tim của hắn đã bị đánh rơi, rơi lên người của một người phụ nữ tên là
Giản Mạt!
Cố Bắc Thần không biết hắn đã đứng đợi ở trước mộ bao lâu, không nói
lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn bia mộ, mực đồng dần dần sâu thẳm...
Mãi đến khi ánh nắng không thể chịu nổi sự cô đơn chạy về phía chân
trời phía tây, gió nổi lên lạnh lẽo, hắn mới dửng dưng thu hồi tầm mắt, xoay
người rời đi.
Đứng ở cổng nghĩa trang, Cố Bắc Thần hơi ngửa đầu, tầm mắt sắc bén
nhìn lên bầu trời...
Giản Mạt, nếu như Tô Quân Ly là người mà em yêu, anh muốn chúc
phúc cho em, thế nhưng... Vì sao lời chúc phúc đó, anh không thể nói ra
được?